Em vẫn tin, rồi một ngày ta tìm thấy nhau giữa biển người

Em vẫn tin, rồi một ngày ta tìm thấy nhau giữa biển người

27/12/2018 16:10 / Theo helino
Một ngày nào đó, mình có thể tìm thấy nhau giữa bao nhiêu người ngoài kia không? Em vẫn thế, vẫn thư thả với cô đơn ngày ngày, vẫn làm bạn với những chơi vơi,

Một ngày nào đó, mình có thể tìm thấy nhau giữa bao nhiêu người ngoài kia không?

Em vẫn thế, vẫn thư thả với cô đơn ngày ngày, vẫn làm bạn với những chơi vơi, những buổi chiều buồn vời vợi. Em vẫn đang ở đây chờ anh, chờ người thuộc về em, chờ người sẽ đến nắm lây tay em và cùng nhau bước đi trên con đường phía trước. Một mình có buồn không, có chứ, thật buồn, buồn là khi cuộc sống với những áp lực công việc, những bon chen sau một ngày thật dài, trở về cuối ngày, ngồi xuống nhưng bên cạnh lại không có ai nghe mình thở than, không ai vuốt lên mái tóc mà xoa dịu những mệt mỏi đó, không ai mỉm cười nói mọi chuyện sẽ tốt thôi đừng lo. Buồn là khi những ngày lễ lớn trong năm, mình vẫn lủi thủi một mình giữa phố, nhìn dòng người tấp nập dạo qua, nhìn những ấp áp không phải của mình. Buồn là khi lũ bạn ai cũng có người bên cạnh, mơ ước về tương lai xa xôi với những ngôi nhà và đứa trẻ, mình thì chẳng có gì để nói. Buồn là khi vui chẳng có người vui cùng mình. Mọi thứ đều một mình, ngày tháng trôi qua vẫn cứ một mình mãi, thử hỏi có thể không buồn sao?

Em không biết giữa thành phố rộng lớn này, chúng ta đã từng lướt qua nhau chưa nhỉ, nếu đã từng thì thật vui vì mình đã từng gặp, nhưng thật buồn vì chỉ là lướt qua nhau thôi. Một ngày nào đó anh sẽ đến, em biết, em biết nên em vẫn kiên nhẫn sau bao nhiêu thời gian. Để dành những điều tốt đẹp nhất cho anh, người em đã dốc hết tâm can mà chờ đợi.

Chúng ta sẽ vô tình gặp nhau ở đâu đó trong thành phố này, khi đó, khoảnh khắc mà em nhìn thấy anh, thì nhất định em sẽ biết, người em chờ đợi lâu nay đã đến rồi. Hi vọng chúng ta có thể nói với nhau một câu xin chào thật tốt đẹp, rồi sau đó là những ngày an yên. Chúng ta có thể cùng nhau nắm tay loanh quanh phố xá, cùng nhau đi thật xa. Sẽ ngồi xuống bên nhau nghe nhau kể những câu chuyện vui buồn, sẽ ôm chặt lấy nhau và vuốt ve an ủi, vì để gặp nhau mà đợi lâu như thế, thì nhất định chúng ta sẽ trân trọng nhau hơn.

Em tin mà, rồi chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, cuộc đời sẽ đền cho em những gì mà em phải chờ đợi, em vẫn đợi anh ở đây đó, người em yêu à..

“Rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau thôi

Dẫu cuộc đời có bao nhiêu chìm nổi

Như đóa hoa nở không có gì phải vội

Cứ bình tâm mà sống mà thương

Rồi chúng ta sẽ nắm lấy tay nhau thôi

Dẫu không là cái nắm tay của lần đầu bối rối

Bởi trái tim bây giờ in hằn bao vết sẹo

Nhưng sau những muộn phiền vẫn còn ấm một niềm tin”